Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2008

Tháng mười một...

Những ngày tháng mười một mưa dầm…
Ngày học cấp 2, nhóm có 6 đứa, 3 trai 3 gái chơi với nhau rất thân. Những ngày mưa đi học buổi sáng lạnh ngắt, 3 thằng con trai bao giờ cũng đem áo mưa đi đón 3 đứa con gái, và luôn có đủ phần ăn sáng cho cả 6 đứa. Năm sau đi học chiều, bất kể mưa gió thế nào, cả nhóm luôn ăn kem rồi mới về nhà. Trẻ con vẫn cứ là trẻ con, bày ra trò ăn thi, phe trai và phe gái, phe nào ăn chậm hơn thì trả tiền kem. Thế cho nên mới có cái cảnh ăn kem mà nhai rau ráu, loáng cái đã hết nửa ký, răng lạnh buốt, hàm tê cứng không nói được một lời, cứ nhìn nhau cười rũ rượi. Sau vào cấp 3, mỗi đứa chọn cho mình một trường, rồi mỗi đứa một con đường đời, nhưng vẫn chơi với nhau đến giờ. Mỗi lần gặp nhau lại nhắc những chiều ăn kem, hẹn nhau khi nào cả 6 đứa đều có gia đình riêng sẽ tổ chức hội thi ăn kem gia đình. Thế mới biết, những trò trẻ con có khi là những kỷ niệm khắc sâu trong tâm khảm, là cái giữ cho tuổi thơ không phai nhòa, là cái ta còn lại sau những sóng gió của cuộc đời.
Những ngày tháng 11 mưa dầm. Lũ chúng tôi, 6 đứa con gái tuổi 17, để đầu trần chạy loanh quanh những con đường, nghe mưa rơi từng giọt trên trán, trên vai. Dừng xe đạp trên bến phà Thủ Thiêm, nhìn sang bên kia sông dưới làn mưa, cả bọn cầu trời ngày sau đừng đứa nào phải lấy chồng xa để không có cảnh những ngày mưa nhớ nhà. Nước mắt và nước mưa nhòe trên mặt, bỗng thấy cả bọn ngớ ngẩn, phá ra cười rồi lại chở nhau về. Ngang qua gánh hàng cuối chợ, mua mấy củ khoai rồi kéo về nhà tôi, bày cái bếp giữa nhà nấu chè khoai với gừng. Ăn chán chê rồi nằm đắp chăn tán dóc. Nói chán rồi, cả bọn lôi cái mặt tôi ra làm mẫu để thử tay nghề trang điểm: đứa lấy son kẻ môi, đứa dặm má hồng, đứa kẻ mắt, đứa chuốt lông mi… Mạnh đứa nào nấy sáng tác trên cái mặt tôi, rồi bình phẩm, rồi sửa chữa cho đến khi ưng thì thôi. Rồi bảo sau này khi tôi lấy chồng, chúng nó sẽ kéo về trang điểm cái mặt tôi y hệt như thế. Thời gian trôi, khi tôi lấy chồng, chúng nó lại kêu cả đời có một lần, chúng tao chẳng dám thí nghiệm trên cái mặt mày. May cho tôi quá! Hic!
Những ngày tháng 11 mưa dầm, ngồi trong lớp nghe cô Thắng Lợi giảng văn, từng lời đi vào lòng không sao quên được. Giờ học trên lớp không đủ, nên mặc cho những trận mưa lê thê, chiều tôi hay lóc cóc đến nhà cô nói chuyện văn chương… Những ngày tháng 11 cứ thế đi qua, cho đến khi tôi quyết định sẽ thi sư phạm Văn. Nghe tôi chọn nghề, cô gọi tôi đến, mắng cho một trận vì ngày ấy, nghề giáo là nghề không ai chọn, mà tôi lại còn chọn ngành văn. Nhưng sau rốt, cô lắc đầu bảo “đã mang lấy nghiệp vào thân”, rồi đưa cho tôi một chồng sách về học. Năm đầu ở trường sư phạm, ngày 20/11, cô gọi tôi đến, bảo đã quyết làm thầy thì cho ra thầy, còn không ra thầy thì sau này có ai hỏi thì “đừng nói đã từng là học trò của tao”. Lời đe của cô, với tôi, còn hơn trăm lời giáo huấn về nghề của các thầy ở trường sư phạm.
Những ngày tháng 11 của 15 năm trước, Y. tặng tôi một món quà và một lời nhắn. Một phần của lời nhắn ấy là entry “Nắm tay bóng râm” mà tôi đã viết trong một ngày đi ngang ngôi nhà cũ của Y. Phần còn lại của lời nhắn, Y. bảo đối với Y., tôi là người thầy đã dạy Y. nhiều điều trong cuộc sống. Lời đó, tôi không dám nhận, nhưng nó không cho phép tôi nghiêng ngả, luồn cúi, khom lưng trên đường đời. Lời đó của Y. không cho phép tôi đánh mất mình dù không còn theo nghề sư phạm.
Những ngày tháng 11… Lòng cứ bâng khuâng về những tháng ngày xưa.
Những ngày tháng 11… Đi học, nghe lớp bàn nhau chúc mừng thầy cô nhân ngày 20/11, lại thấy lòng mình có chút gì tiếc nuối. Tiếc nuối vì không còn theo nghề sư phạm xưa mình đã chọn, vì đã không thể giữ lời hứa thi đua trong nghề với Y. và N. Nhưng tôi vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc khi nhớ về những tháng ngày cũ. Bởi tôi vẫn còn nhớ hết những gương mặt, những cái tên của những tháng ngày cũ. Bởi tôi thấy mình không lẩn tránh những ngày tháng 11.
Những ngày tháng 11…Ngang những ngôi trường, thấy những tháng ngày xưa cũ với bạn bè hiện về: đầy ắp, lung linh và sống động. Thấy tim mình rung những nhịp đã lâu không còn thấy rung.
Tháng 11 lại về. Viết entry này cho tôi và những bạn bè ngày xưa yêu dấu.

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2008

Có những tình yêu tìm thấy

Có những tình yêu tìm thấy
Hôm qua nhận thiệp của hắn. Cuối cùng thì hắn cũng cưới vợ sau chừng chục cuộc tình đã qua. Mà hắn còn chưa đi hết tuổi thứ 30 của đời mình. Không biết bao lần, hắn gọi cho mình lúc nửa đêm, kêu chị ơi em buồn quá vì vừa chia tay với Nh., với H., với gì gì nữa đó mà mình không thể nhớ nổi vì nhiều quá. Không biết bao lần đang đêm mình cứ phải mặc vội cái áo khoác rồi lọ mọ ra ngồi quán café bên nhà với hắn để nghe hắn kể, để nhìn cái mặt sầu thảm của hắn. Rồi cũng không biết bao lần, mình chửi bới hắn, cáu gắt vì đang đêm lại lôi mình dậy online để nghe hắn tả người hắn vừa yêu, để hắn có chỗ mà nói cảm xúc đang dâng tràn. Đã mấy lần hắn bảo hắn sẽ cưới, rồi sau đó lại bảo hình như em chưa yêu chị ơi. Không biết bao lần hắn bảo em có lỗi với cô ấy chị ơi, vì bây giờ mới thấy là mình không yêu cô ấy. Vừa cáu, vừa giận, vừa buồn cười lại vừa thương hắn vì hắn vốn là thế. Hễ hắn thích thì hắn xồng xộc lao tới, nhìn gì ở người ta hắn cũng kêu đẹp, kêu tốt, kêu hay. Nhưng khi thấy rõ là không yêu thì cũng thẳng thừng bảo là không yêu, chia tay, nhận hết lỗi về mình.Hắn cũng biết tính hắn thế nhưng không sửa được, nên sau mỗi lần chia tay cô nào, hắn cũng ăn năn day dứt cả năm trời. Giờ thì hắn cưới thật rồi. Mong hắn đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình và hạnh phúc với tình yêu đó.
Có những tình yêu tìm thấy
Trời mưa tầm tã. Chị đến tận cơ quan để đưa thiệp mời. Đám cưới chị, vài hôm nữa là đến. Cũng không bao lâu nữa thì chị bước sang tuổi…50. Nên khi đi mời, chị cũng có đôi chút ngại ngần khi từng ấy tuổi mới lấy chồng…lần đầu. Có người cười nhạt bảo đã ở đến được tuổi đó thì còn lấy chồng làm gì. Có người bảo lấy chồng cho có chồng với người ta, khỏi mang tiếng ế. Lại có người bảo lấy làm gì, làm sao có con cái gì được ở tuổi đó. Sao người đời chỉ nghĩ đến những lý do linh tinh và vớ vẩn đến thế. Sao không ai thấy ánh mắt long lanh hạnh phúc của chị khi nhắc đến tên anh? Sao không ai thấy cái cách mà chị nâng niu từng tấm thiệp, đi gửi tận tay từng người giữa trời mưa gió để biết chị trân trọng vô cùng hạnh phúc mà chị tìm thấy, dẫu có muộn màng so với nhiều người. Và có lẽ, có khi còn hạnh phúc hơn cả nhiều người lấy nhau ở cái thời son trẻ.
Có những tình yêu tìm thấy
M. chia tay khi mới 30 tuổi, một nách 2 con, không có cha mẹ hay chị em để nương tựa. M. làm đủ việc để nuôi con. Một ngày, M. gặp một người và yêu. Nhưng 2 con phản đối, người ấy lại có gia đình và cũng có 2 con. Không muốn có 2 đứa trẻ lại thiệt thòi như con mình, nên M. đành giữ tình yêu ấy trong lòng. Giờ, con cái đã lớn, có gia đình riêng, những ngày lễ tết đưa nhau đi đó đây, mình M. trong ngôi nhà…Tình yêu tìm thấy nhưng không thể giữ cho riêng mình.
Có những tình yêu ta tìm thấy khi đã đi gần hết cuộc đời, nhưng vẫn hạnh phúc hơn những người đi hết đời vẫn không thể tìm thấy tình yêu của mình. Có những tình yêu ta tìm thấy nhưng không thể giữ cho riêng mình, nhưng vẫn hạnh phúc hơn những người không tìm thấy tình yêu.
Có những người không đủ dũng cảm để từ bỏ những cái gần như là tình yêu để tiếp tục cuộc hành trình đi tìm tình yêu. Đơn giản vì họ sợ họ không thể tìm thấy tình yêu, và vì thế, họ mãi mãi không bao giờ tìm thấy tình yêu.

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2008

Lạc mất mùa xuân

Khi bị giận
Đôi mắt ta trở thành thừa vì không biết nhìn về đâu, mà có nhìn về đâu thì cũng chỉ là cái nhìn vô hồn, vì mắt ta còn đang dõi trông về phương người đang giận ta.
Cái miệng ta trở thành thừa vì không biết cười với ai, mà cười với ai thì cũng chỉ là cái cười ngơ ngáo và xã giao, vì cái cười thật sự thì người đang giận ta đã cầm giữ nó rồi.
Cái mặt ta bỗng trở nên đáng ghét vì không có tí sức sống nào trên đó, bao nhiêu sức sống đã gửi ở nơi người đang giận ta mà không biết khi nào ta mới có thể mang trở về.
Đầu ta trở nên ngu ngốc cực độ vì không thể nghĩ được cái gì cho mạch lạc. Ý nghĩ mạch lạc duy nhất là ý nghĩ về người đang giận ta.
Khi bị giận
Ta như một tín đồ cuồng tín đang lâm nguy, không biết làm gì để giải thoát cho mình ngoài việc luôn miệng lẩm bẩm tên của đấng cứu thế: người đang giận ta.
Ta thấy ta trở thành kẻ lắm mồm vì cố nói đủ điều linh tinh hòng làm cho người ta cười, dù chỉ là một thoáng cười trong ánh mắt. Nhưng nhiều hơn cả là ta trở thành tên ngốc vì không biết nói gì, vì nói gì cũng thấy mình vô duyên đến lạ.
Ta trở thành kẻ mù màu vì chỉ thấy có một màu xám xịt trước mặt. Bao nhiêu màu sắc tươi sáng là hàng hóa trong kho hải quan, mà ta thì không có giấy tờ hợp lệ để thông quan vì người cấp phép là người đang giận ta.
Khi bị giận
Ta thậm chí còn không biết mình là ai.
Khi bị giận
Ta là người lạc mất mùa xuân.