Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

Chuyện hành hẹ


Beo thích ăn bột chiên. Bột là bột gạo pha nước rồi hấp chín, muốn ngon thì cho thêm khoai môn bào mỏng vào trong bột rồi hấp. Bột mua về xắt miếng mỏng bỏ vào chiên cho giòn vàng phía ngoài rồi đập trứng gà vào, cho thêm ít hành lá, ăn với nước tương pha loãng.

Mà món này thì nóng nên mẹ ít khi cho Beo ăn. Nhưng lần này mẹ vừa đi cả tuần về, Beo năn nỉ quá, mẹ động lòng, bảo tối Beo đi bơi về mẹ sẽ làm cho Beo ăn.

Mẹ đi mua bột rồi chui vào cửa hàng Co-op Food mua trứng và hành lá, nhưng cửa hàng không còn hành. Nghĩ đằng nào cũng phải vào siêu thị mua hành nên mẹ cũng chẳng mua trứng.

Đón Beo đi bơi về, ngang qua siêu thị, mẹ bảo Beo chờ để mẹ mua trứng với hành. Beo bảo siêu thị này con hay đi với bà ngoại, con biết chỗ, để con vào mua.

Mẹ chờ hơn 20 phút mà vẫn chưa thấy Beo, rất sốt ruột, lại nghĩ dại hay là có chuyện gì. Gần nửa tiếng Beo mới ra, than con phải chờ cô cân hành lá, rồi lại xếp hàng chờ tính tiền ở ngoài quầy. Beo hối mẹ về nhanh vì Beo đói quá.

Về đến nhà, mẹ vừa chiên bột vừa mở túi đồ ra lấy trứng và hành.

Cả một vỉ lớn10 trứng, mà là trứng gà sạch Ba Huân. Trước khi vào siêu thị, Beo còn hỏi mẹ hôm nay là ngày mấy để con lấy trứng mới, để được lâu.

Beo rất thích ăn hành lá. Ăn hủ tíu, ăn phở, ăn mì, ăn cơm tấm... Beo toàn phải xin thêm hành.

Nên Beo đã lấy cả một bó to đùng. Một bó to đùng toàn những... hẹ. Hôm sau cả nhà được một bữa canh rau hẹ nấu đậu hủ, ăn mãi đến tối mới hết.

Thế mà trên đường về, mẹ khen con trai mẹ giỏi, đã biết đi mua hàng cho mẹ, lại còn biết bỏ hàng vào túi cho cô cân tính tiền.

Thế mà ông Beo vừa ăn bột chiên vừa càm ràm rằng không có hành, món này dở quá.