Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Hoa cải sau nhà vua Mèo - Sapa

Đơn xin thời gian




Cho tôi xin thời gian. Quãng thời gian mà tôi còn ở đâu đó trong cõi vô hình, trong khi bạn đã hiện diện trong đời này. Để dồn vào những năm tháng mà tôi sẽ dành để yêu quý bạn.

Cho tôi xin thời gian. Quãng thời gian mà tôi hãy còn là trẻ thơ hồn nhiên, trong khi bạn đã nếm nhiều đau khổ của cuộc đời. Để dồn vào những năm tháng mà tôi sẽ dành để chăm sóc bạn.

Cho tôi xin thời gian. Quãng thời gian mà tôi hãy còn lang thang kiếm tìm mà không hề biết rằng có bạn tồn tại. Để dồn vào những năm tháng mà tôi sẽ ở bên cạnh bạn trong đời này.

Cho tôi xin thời gian. Quãng thời gian mà những người bạn khác cần phải có để có thể thật sự thấu hiểu nhau. 
Bởi tôi không đủ kiên nhẫn chờ 10 hay 20 năm để có thể hiểu bạn như những người khác. Bởi bạn làm gì còn chừng ấy thời gian để cho tôi. Cho tôi xin thời gian ấy để cộng dồn vào những năm tháng mà tôi sẽ dành để yêu thương bạn.

Cho tôi xin thời gian. Quãng thời gian mà bạn thấy cần, để dồn vào cuộc đời tôi - cuộc đời mà tôi sẽ dành để làm bạn của bạn.
 
Cho tôi xin thời gian!

Tình bạn là cái chi chi




Bạn à…
Danh bạ điện thoại của tôi không có tên bạn, nhưng tôi luôn bấm đúng số khi cần gọi bạn. Lịch tay của tôi không ghi nhưng bao giờ tôi cũng chúc mừng đúng ngày sinh của bạn. Tôi hay vắng mặt những lúc tụ họp bạn bè cũ, nhưng bao giờ tôi cũng có mặt trước ở chỗ chúng ta hay gặp mỗi khi bạn nhắn cho tôi có mỗi chữ “Café?”.

Bạn à...
Tôi hạnh phúc vì có bạn. Hạnh phúc vì tình bạn của chúng ta bắt đầu từ cái thưở mà bản thân tôi còn chưa biết mình là ai vẫn bền vững đến giờ. Vì có nhiều thứ trong tôi và trong bạn đã thay đổi, mà tình bạn của chúng ta vẫn không thay đổi. Bạn vẫn ở trong lòng tôi, và tôi biết mình vẫn ở trong lòng bạn, vì bạn đã hỏi tôi câu hỏi về tình bạn của chúng ta. Cảm ơn bạn vì tất cả điều đó.
Nhưng bạn à, cuộc đời của chúng ta là cuộc hành trình dài bất tận. Nếu may mắn, ta có thể tìm thấy bạn đồng hành với ta một quãng nào đấy. Nếu may mắn hơn, ta tìm thấy người đi cùng ta suốt cả con đường. Nếu may mắn hơn nữa, ta có thể tìm thấy nhiều bạn đồng hành cùng lúc. Nhưng cho dù thế nào, nếu phải chia tay bạn ở chỗ nào đó trên đường, ta vẫn mừng cho nhau nếu mỗi người có thể tìm thấy bạn đồng hành mới, phải không bạn? Dù thế nào, trong lòng ta vẫn nhớ là đã từng có nhau, phải không bạn?

Bạn ơi…
Không phải lỗi của bạn, cũng không phải lỗi của tôi nếu tôi có thêm bạn mới. Không phải lỗi của bạn, cũng không phải lỗi của tôi nếu bạn thấy tôi yêu quý ai đó hơn bạn. Không phải lỗi của bạn, cũng không phải lỗi của tôi nếu tôi nói rằng ai đó hợp với tôi hơn cả bạn. Không phải lỗi của bạn, không phải lỗi của tôi khi mà cho dù có thêm bạn mới, cho dù có yêu quý ai hơn, thì chúng ta vẫn là bạn của nhau như thưở nào. Tôi chỉ có thể sống hết lòng và thật lòng với bạn để chúng ta luôn là bạn của nhau.

Bạn à…
Mỗi khi buồn, ta lại bất giác bấm một số điện thoại, và đó là số của bạn.
Mỗi khi vui, ta cũng bấm một số điện thoại, và đó cũng là số của bạn.
Mỗi tối trước khi ngủ, ta nghĩ về nhau và mỉm cười.
Mỗi khi mỏi gối chồn chân, ta nghĩ về nhau và bước tiếp.
Mỗi khi thất bại, ta nghĩ về nhau và đứng lên.

Bạn à!

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Đi Sài Gòn chơi

Với những ai không cư ngụ ở Sài Gòn, thì đi tới Củ Chi hay Quận 12 hay Cần Giờ thì cũng có thể gọi là đi... Sài Gòn mà không ai bắt bẻ được. Và tất nhiên, với những ai không cư ngụ ở Sài Gòn, nói đi Sài Gòn hay món đồ nọ kia mua ở Sài Gòn thì cũng là điều rất bình thường, hợp lý.

Nhưng không chỉ có người các nơi khác mà những người sinh ra, lớn lên và ở Sài Gòn đến giờ như bà nội mình, mẹ mình và cả mình nữa, cũng nói đi Sài Gòn chơi, món đó mua ở Sài Gòn, hay món đó ngoài Sài Gòn bán thiếu gì.

Trong tiềm thức của mình, hình như có một quy ước ngầm được truyền lại rằng Sài Gòn là khu vực những đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Hàm Nghi, Tạ Thu Thâu... Sài Gòn của người Sài Gòn là nhà thờ Đức Bà, là Thương xá Tax, là chợ Bến Thành, là nhà sách Xuân Thu, là khu chợ Cũ ở đường Hàm Nghi... chứ chẳng ai xem khu Chợ Lớn, Phú Thọ là Sài Gòn. Và trong trí nhớ trẻ con của mình, Sài Gòn là chỗ có quán kem Bạch Đằng - nơi mỗi năm 2 chị em được ba dẫn đi 1 lần.

Mình nhớ những ngày còn nhỏ, chủ nhật hay lễ, tết, mẹ lại chất 2 chị em lên xe đạp chở đi Sài Gòn chơi. Đi Sài Gòn chơi tức là sẽ đi loanh quanh mấy con đường thật lớn rợp bóng cây, nhiều nhà lớn, là ra bến Bạch Đằng ngồi cho mát và nghe mẹ kể chuyện thương xá Tax, chuyện Hồ con rùa. Chỉ có thế, nhưng bao giờ nghe đi Sài Gòn chơi, 2 chị em cũng diện bộ đồ đẹp nhất mình có. Đi về rồi còn khoe rùm trời đất suốt cả tuần sau đó với đám con nít cùng xóm.

Khi mình có Beo, những ngày trời mát, những cuối tuần, mình cũng bảo ba Beo chở con đi Sài Gòn chơi. Và cũng thế, 2 đứa chở Beo đi loanh quanh mấy con đường, chỉ trỏ những tòa nhà và kể Beo nghe chỗ đó chỗ đó ngày xưa ngoại chở mẹ đi. Có khác chăng là ba mẹ không phải đạp xe đạp, là những tòa nhà lộng lẫy hơn xưa, là những con đường giăng đèn rực rỡ hơn xưa. Chỉ riêng kem Bạch Đằng thì cũng... mắc như xưa.

Về nhà, ngoại hỏi đi đâu, Beo trả lời "Dạ con đi Sài Gòn chơi mới về".


p/s: thật ra thì bận tối mắt, chẳng còn thời gian nghĩ đến blog. Nhưng báo chí cứ nói, anh em trong cơ quan cứ bàn tán vụ thu phí khi đi vào trung tâm; mình sực nghĩ nếu thu phí thì từ nay chắc người Sài Gòn không đi Sài Gòn chơi nữa. Thế là mất một thú vui tao nhã và sang trọng. Hic hic.