Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

Hôm nay…nhiều cái bỗng dưng.

Bỗng dưng thấy chán
Sáng ra, không muốn dậy. Thấy chán phải trở dậy, cứ muốn nằm cuộn tròn trong cái chăn dù không thấy lạnh. Lười như một con mèo ngày đông, rúc trong chăn ấm nhìn quanh quất. Chỉ muốn nằm chứ không muốn gì khác.
Thấy dửng dưng với mọi thứ xung quanh. Không buồn ăn và tự hỏi sao mình phải ăn khi mà mình thấy chán ngán thế này. Không buồn đọc báo vì cũng chỉ có chừng ấy thứ, và không có thứ nào làm cho mình thấy phấn chấn thêm lên. Không buồn mở miệng cười với ai, và tự hỏi sao mình phải cười khi mình không muốn.
Không buồn uống café. Vào cơ quan pha ly cà phê rồi ngồi nhìn mà không muốn uống. Ngồi nhìn ly cà phê mà như nhìn ly nước lã, không có gì hấp dẫn, không có gì đặc sắc. Lòng còn tự hỏi sao ngày nào mình cũng có thể uống nó nhiều như thế.
Chợt nhớ câu mấy đứa cơ quan hay nói: đến tuổi dậy thì nên như thế. Hic!
Bỗng dưng thấy cáu.
Thấy cáu vì phải đối mặt và giải quyết những việc không ra gì mà khiến mình mất cả ngày. Mà cả tuần đi làm, hầu như toàn phải giải quyết những chuyện như thế. Chuyện to thì trốn, chuyện nhỏ thì làm thành to. Chuyện đáng thì không làm, chuyện không đáng thì cứ làm dây ra hết ngày này sang ngày khác. Đời mình có kéo dài thêm 1 kiếp nữa chắc cũng không đủ để mà giải quyết. Cáu vì mình không có quyền giải quyết tất tần tật những thứ như thế theo ý mình.
Thấy cáu vì phải gặp những người mình không thể hiểu nổi là làm thế nào mà họ tồn tại trong đời này, trong đời mình. Dường như không có gì tồn tại với họ ngoài lợi ích, lợi ích và lợi ích. Thấy cáu vì phải chịu đựng những cái đầu quá nhỏ hẹp cho sự bao dung, cho cái tâm với công việc, cái tình với con người mà lại thừa chỗ cho đố kỵ, ghen ghét và bon chen. Thấy cáu vì mình phải chịu những thứ mà mình không thể chịu nổi. Như mắc kẹt trong một trận đồ bát quái, cửa nào rồi cũng dẫn mình quay trở lại trung tâm của nó, không thể thoát ra được.
Bỗng dưng thấy mọi thứ đều vô vị.
Nhớ câu nói của chị Trinh: tốt thì biết thế nào cho đủ, miễn sao mình sống thật với lòng mình và hết lòng vì người khác, nhất là những người mình yêu quý.
Giá mà nhiều người sống được, dù chỉ một ít thôi, như chị Trinh nói.