Thứ Hai, 28 tháng 7, 2008

Bánh mì

Tui là đứa mê ăn bánh mì.
Nói thật ra thì cái đam mê này không phải tự nhiên mà do hoàn cảnh đưa đẩy mà nên. Những năm tôi học cấp 2, vì đời sống quá khó khăn, mẹ tôi mở cái hàng café tại nhà. Buổi nào tôi đi học thì dì 9 tôi bán hàng, buổi còn lại tôi ở nhà làm cô chủ nhỏ. Quán đông khách nên tôi (khi ấy bé tẹo) không kham nổi việc nấu cơm. Cách nhanh nhất để lấp đầy cái bụng mà lấy sức coi hàng là ăn bánh mì. Riết thành quen, với tôi việc ăn bánh mì cũng như người khác ăn cơm chiều. Sáng đi học sớm, món rẻ mà no cũng lại là bánh mì. Hic!
Rồi ngày qua đi, qua đi…Bánh mì cùng tôi đi suốt thời học trò, qua thời sinh viên và trung thành tuyệt đối đến những ngày đầu bước chân vào đời với đồng lương tập sự. Và cả bây giờ, trong thời buổi cái gì cũng tăng, chỉ có lương là ổn định, thì bánh mì càng chứng tỏ chân giá trị của mình.
Mấy bữa nay Sài Gòn mưa chiều, trời se lạnh, tui lại càng thèm ác cái món bánh mì.
Mà bây giờ, bánh mì ở Sài Gòn này phong phú không thể tả.
Nếu lấy tiêu chí phân loại là giá tiền, bạn có thể mua ổ bánh mì thịt giá 3 ngàn (ở mấy xe bánh mì lề đường), giá 10 ngàn (bánh mì Hà Nội trên đường Nguyễn Thiện Thuật), giá 25 ngàn (ở tiệm bánh mì BAMIZON cạnh Nhà Văn hóa Thanh niên) hay giá 7USD như ở VinPearl Land (mà tui trót phải mua). Còn nếu bạn nào đã vào khách sạn New World hay Park Hyat ăn bánh mì chuẩn 5 sao thì cho tui hỏi giá cả vậy.
Nếu lấy tiêu chí phân loại là nhân bánh mì, thì không biết cơ man nào mà kể. Bánh mì có thể chứa trong nó nhiều loại nhân không thể ngờ. Người ăn chay thì cứ cho vào đó ít dưa leo, đồ chua và mấy giọt nước tương.
Còn lại thì ta có nhé: bánh mì bì chang nước mắm ớt, bánh mì thịt heo quay, bánh mì thịt phá lấu, bánh mì bơ đậu phộng với đường, bánh mì với bơ mứt, bánh mì với bơ đường, bánh mì với trứng ốp-la, bánh mì với thịt chà bông, bánh mì với xíu-mại, bánh mì với pa-tê, bánh mì hấp chung với thịt bò bằm cuốn trong rau sống chấm nước mắm ớt…Và đặc biệt lạ là bánh mì chấm café sữa nóng. Món này mà thưởng thức vào một ngày mưa bụi se lạnh, ở một cái quán cóc ven đường, trong một khu phố đầy người Hoa thì mới thấy hết cái hấp dẫn của nó.
Bánh mì giá rẻ, lại ăn chung được với nhiều món từ bình dân đến sang trọng, đắc dụng trong nhiều trường hợp (đem đi xa, để được lâu, có thể nhồi nhét cho gọn vì biến dạng vẫn ăn được, vừa chạy xe vừa gặm cho kịp giờ làm, hihi), chế biến nhanh, khi ăn không cần hâm nóng nên người Sài Gòn rất khoái. Sáng, cứ chạy một vòng thành phố, đố bạn tìm được con đường nào không có xe bánh mì (trừ những con đường thực hiện “nếp sống văn minh đô thị”, hic!). Tui cứ nhớ hoài cái cảnh chở 300 ổ bánh mì thịt lúc 4g sáng để phát cho mấy đứa con nít đi trại hè. Nếu không là bánh mì mà là bánh bao hay xôi, thì chắc là chúng nó xịt hết ruột ra ngoài trước khi tới tay người ăn.
Tui đây sưu tầm vài chục địa chỉ bán bánh mì ở Sài Gòn này, có thể phục vụ cơ bản các nhu cầu về bánh mì. Ai cần, cứ để lại địa chỉ trên quick com, tui chỉ dùm cho. Cái này có công lao sưu tầm nên phải giữ bản quyền, không công bố ở entry này được.
P/s: thấy chị Bầu Bí viết cái entry cá nục của miền Trung, tui cũng bắt chước viết "ẩm thực" Sài Gòn.

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2008

Bạn

Những chiều như những chiều này, tôi lại nghĩ đến bạn.
Những chiều này không hẳn là những chiều. Đó là những khi tôi thấy mình bé nhỏ, cô đơn và buồn bã. Lòng tôi trĩu nặng điều gì đó không rõ, oán trách mình hay ai đó không rõ, giận hờn mình hay ai đó không rõ.

Những khi như thế, tôi là người vô cùng khó gần.
Ngày xưa, những khi tôi như thế, chỉ còn mỗi bạn ở lại bên tôi. Lặng lẽ ngồi bên cạnh, thi thoảng nắm lấy bàn tay tôi, siết chặt rất nhanh rồi buông ra. Có khi đến hàng mấy giờ, tôi ngồi im lặng không một lời, bạn cũng thế, cho đến khi tôi bảo "thôi về".

Cũng có những khi tôi như thế, bạn lại xách chiếc xe chở tôi ra ngoại thành, vứt cái xe dưới chân cầu rồi lôi tôi ra nằm dài ngoài vạt cỏ. Cũng nằm như thế hàng mấy giờ cho đến khi tôi bảo "thôi về". Cũng có khi bạn hát tôi nghe, những bài mà bạn thích. Tôi cứ im lặng nghe mà không một lời. Sau ngẫm ra, thì ra bạn chỉ hát có hai bài: CARELESS WISHPER - Lời thì thầm bất cẩn và THE SOUND OF SILENCE - Âm thanh của sự im lặng.

Giờ, giữa cuộc sống hỗn độn và ồn ào này, còn chỗ nào cho tôi ngồi im lặng? Mà cũng còn có ai ngồi im lặng cùng với tôi.

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2008

Nắm tay bóng râm

Một ngày trong những ngày xa xưa, có một người bạn nói với mình, đại ý rằng, bạn tin mình sẽ là cái cây vươn lên thật cao để đón lấy ánh nắng mặt trời, nhưng mình nhất định phải tỏa bóng mát lại cho cuộc đời.

Lời của bạn theo mình suốt từ bấy đến nay. Vừa là nỗi ám ánh, vừa là niềm tin. Vừa là người cản đường, vừa là người cứu hộ.
Có những khi muốn vươn lên bằng mọi giá, lại giật mình tự hỏi liệu có trả lại được bóng mát cho cuộc đời? Liệu có trả lại được cho bạn dù chỉ một bóng râm bé bằng nắm tay?

Có khi nản lòng trong cuộc sống, lại giật mình tự hỏi cây này dễ dàng khô héo đến thế sao? Khô héo rồi âm thầm biến mất? Ai sẽ trả cho bạn một nắm tay bóng râm niềm tin!

Lời của bạn làm cho mình biết quý từng mỗi bóng râm của cuộc đời!

P/s: entry này viết như một lời cảm ơn Yến – người đã đi cùng tôi những bước đầu trong quãng đường hình thành nên con người tôi bây giờ. Và tôi thấy mình thật may mắn, hạnh phúc vì đã chọn bạn và có bạn.