Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2009

Mượn lời nói với con


Mùa trăng gọi
(Nguyễn Trung Nguyên)

Ngày cha còn bé trung thu đến
Bà nội chặt tre làm lồng đèn
Ngôi sao sáng cả trời mơ ước
Vỡ cả tiếng cười, vang lối quen

Cha đi suốt cả mùa trăng gọi
Xa quê về sống đất thị thành
Bà nội nay đã già tóc bạc
Cha giờ tóc cũng chẳng còn xanh

Mỗi năm con lớn trung thu đến
Dắt con xuống phố chọn lồng đèn
Bóng điện thay đèn cầy thưở nhỏ
Lồng đèn xanh đỏ chuyện bon chen

Bạn con mấy đứa mang ra đọ
Màu đẹp - pin to - loại đắt tiền
Rước đèn rảo bước hành lang hẹp
Đâu biết lòng cha ngập ưu phiền

Rồi mai Chú Cuội lên vi tính
Mặt trăng chỉ là một vệ tinh
Biết đâu sẽ có người lên ở
Cưa cả cây đa chẳng kể tình

Con ạ! Dẫu cho đời nghiêng ngửa
Cũng nhớ đừng quên chốn cội nguồn
Cổ tích dù chỉ là chuyện kể
Cũng dạy cho ta chớ lạnh lùng

Hôm nay Beo đòi mẹ mua cho cái lồng đèn, mà phải là cái lồng đèn to và chạy pin giống của em Hiệp ở bên cạnh nhà. Định bụng gần đến trung thu sẽ ra khu Phú Bình mua một cái lồng đèn giấy và chỉ cách cho Beo chơi. Giờ, giải thích thế nào hắn cũng không chịu. Đành mượn bài thơ này nói dùm mình. Mong cái blog này còn đến khi Beo biết đọc (và đọc sẽ hiểu). Mà nếu hắn chịu chơi lồng đèn kiểu xưa, chắc Beo cũng sẽ buồn vì không có ai chơi cùng. Mà còn buồn hơn khi Beo phải chơi rước đèn trên một cái hành lang chung cư hẹp, y như đứa bé trong bài thơ! Và mình, tâm trạng cũng ngập ưu phiền như người cha trong bài thơ.
Chắc bây giờ, con nít chỉ toàn chơi lồng đèn bóng điện bằng pin và có cả nhạc (và là nhạc vớ vẩn chi đó bằng tiếng Trung Quốc), chứ chẳng có mấy đứa chịu chơi lồng đèn khung tre giấy bóng kiếng. Mấy cái lồng đèn theo kiểu cổ truyền chỉ còn không mấy xóm làm, mà làm cũng chỉ bán được rất ít. Mọi năm, mình vào khu Phú Bình xem lồng đèn, thấy chỉ có các nhà hàng, khu vui chơi và mấy anh chị cán bộ Đoàn đi mua. Mà mua mấy cái to để treo cho đẹp. Còn mua cái nhỏ, thì chỉ mua để tặng cho trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa.
Ngẫm ra, không biết trẻ em nào, thành thị hay nông thôn, mới là người thật sự chơi lồng đèn mùa trung thu.
Mỗi mùa trung thu đến, mình vẫn thích đi lùng sục mua bằng được mấy cái lồng đèn nhỏ xíu theo kiểu cũ về treo trong nhà. Mình thích lồng đèn giấy kiếng khung tre, mua cái to về không biết treo chỗ nào, đành mua cái nhỏ xinh treo vừa trang trí nhà vừa có không khí trung thu.

11 nhận xét:

  1. Em vẫn thích loại lồng đèn cũ và ghét tiếng nhạc chạy pin ồn ào của lồng đèn TQ bi giờ/.
    Nên tụi nhỏ chỉ được có mỗi loại đốt đèn cầy thôi/.
    Dạy chúng làm lồng đèn giấy cũng vui lắm đó Chị/!

    Trả lờiXóa
  2. Con mình chơi lồng đèn giấy thì lẻ loi giữa đám bạn của nó. Đó mới là chuyện khó giải quyết! Hic hic.

    Trả lờiXóa
  3. Em cũng nghĩ giống chị vậy. Mua cho con giống mình ngày xưa thì thấy nó lạc lõng so với bạn bè.
    Thôi thì mỗi thời mỗi khác chị ạ. may mà còn lồng đèn giấy.
    Năm nay trung thu, em đưa 2 đứa đi chơi, vừa lồng đèn giấy, vừa lồng đèn con Gà ngày xưa, lồng đèn pin. Túm lại là cái nào nó cũng có. Đi với bạn thì nó xách lồng đèn pin. Đi với mẹ thì chơi lồng đèn giấy gắn đèn cầy, nhìn đẹp lung linh ác.

    Trả lờiXóa
  4. Mẹc ơi, 2 cu con và mẹ nữa. Nhà có mấy cái lồng đèn? :-)

    Trả lờiXóa
  5. Đôi khi phải biết chấp nhận những điều trái khuấy , cho nhẹ lòng! Câu này chị mới học được ở blog một bác mới add friend !

    Trả lờiXóa
  6. Tôi xa quê nhà lâu quá nên không biết nên chia sẻ gì về việc này, nhưng xin mượn tạm hình ảnh của tôi thời đi học vậy.

    Hồi tôi bắt đầu bước lên trung học (từ lớp đệ thất lên đệ nhất), vì cảnh gia đình không khá giả, tôi thường mặc quần áo may sẵn bán ở chợ (hồi ấy mặc đồng phục: Nam quần xanh dài áo sơ mi trắng, nữ áo dài còn quần thì tùy, nhưng thường là quần trắng). Bạn tôi, nhiều anh ăn mặc thời trang. Còn tôi, có khi quần mua ở chợ về, giặc vài lần, rút cao lên khỏi mắt cá. Quê lắm, nhưng con nhà nghèo đành an phận (cũng may là tính tôi không có "tâm hồn ăn diện" nên cũng bình thản với những chiếc áo quần chợ này).

    Đứa trẻ bị lẻ loi như okoka lo ngại cũng là một vấn đề lớn. Tôi nghĩ, mỗi một thời có một cách sinh hoạt khác khác dù sự việc là cũ. Ăn thua là mình giúp các cháu hướng thiện. Thử nghĩ nếu đem chuyện cưới hỏi ngày nay mà áp dụng cho những ngày trước thì không biết sao đây!

    Trả lờiXóa
  7. Hướng giải quyết: 1 cái lồng đèn giấy cho mẹ, 1 cái lồng đèn pin cho Beo, tung tẩy dắt nhau đi chơi. Dễ òm. :D

    Ủa, mà qua mùa Trung thu roài. Chờ năm sau zậy hén? :)

    Trả lờiXóa
  8. Sao hổng chờ trung thu năm sau còm cho nó kịp mùa. Hứ!

    Trả lờiXóa
  9. chí lý! chờ năm sau nó sẽ đọc được entry này của mẹ okoka, keke (chứ giờ đánh vần đến bao giờ cho hết?! Đánh vần xong còn phải hỉu ý mẹ nói cái giề nữa; ôi thôi là phức tạp) :))

    Trả lờiXóa
  10. Úi dời ơi, bài này viết xa lơ xa lắc rồi. Okoka không PR làm sao tớ biết mà đọc để kịp còm chớ?
    Heizzza.
    Ngày xưa tớ tự tay làm ông sao nhá. Còn đèn cầy thì đốt bằng dầu hoả. Đêm trung thu đến trẻ con đứa nào đứa nấy vác đèn của mình đi chơi khắp xóm, sau đó lại mang về sân nhà mình. Khoái nhất là sau khi đi rước đèn về là được phá cỗ đó. Huhu, một thời xà lỏn :))

    Trả lờiXóa